HÃY HÀNH ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ

 

 

Tôi xin bắt đầu bài viết về “Sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới” bằng hai câu chuyện thực tế mà tôi đã từng chứng kiến:

Câu chuyện thứ nhất của một người phụ nữ tài giỏi, xinh đẹp nhưng lại chịu sự bất hạnh trong cuộc sống hôn nhân. Chị Lam, một nhà báo năng động và yêu nghề. Chị lấy chồng lần thứ nhất, chồng chị nói việc của chị là sinh con, chăm sóc gia đình. Chị hỏi chồng:  thế còn công việc của chị là một nhà báo thì sao? Anh bảo vứt đi, tìm việc đánh máy, khỏi phải gặp ai, khỏi phải viết bài, khỏi chạy long nhong ngòai đường… Anh bắt chị lựa chọn hoặc đánh máy hoặc làm báo. Kết quả anh và chị chia tay. Lần thứ hai chị lại thất bại cũng một nguyên nhân gần như vậy. Bây giờ, sau hai lần thất bại trong hôn nhân, chị là một phụ nữ rất thành đạt trong công việc, nhưng, lại chịu cảnh thui thủi, cô đơn một mình. Chị bảo, chị đã phải trả giá để đổi lấy sự bình đẳng giới khi mà xung quanh xã hội chưa cho phép, khi mà ý thức gia trưởng đã nằm sâu trong máu của người đàn ông.

Câu chuyện thứ hai là của chị Nguyệt – một sinh viên khoa Văn hóa hệ vừa học vừa làm mà tôi đã từng giảng dạy cách đây một năm. Chị Nguyệt kể rằng: lấy chồng mười lăm năm chị cũng chỉ biết sinh con, nội trợ, “quẩn quanh xó bếp”, hầu chồng, chăm con”…. Không cam chịu cuộc sống gò bó, dựa dẫm, phụ thuộc, nhất là khi con cái cũng đã lớn, chị muốn đi làm để tìm niềm vui trong công việc và cũng là muốn khẳng định mình. Thế nhưng, chị vấp phải sự phản đối quyết liệt từ chồng và gia đình chồng, bởi cái quan điểm “Phụ nữ thì phải tề gia nội trợ”, vả lại chồng chị là người có khả năng kiếm tiền, không cần chị phải đi làm. Chị hết năn nỉ rồi lại van xin nhưng cũng không nhận được sự đồng ý. Tức nước thì vỡ bờ, chị Nguyệt đã âm thầm xin vào làm thư viện cho một trường phổ thông, lương không nhiều nhưng chị lại cảm thấy rất vui và thanh thản. Khi chồng và gia đình chồng biết chuyện, họ bắt chị phải nghỉ việc, nếu chị vẫn cứ đi làm thì anh sẽ ly hôn. Chị đã thực sự đau khổ, không biết bao nhiêu đêm phải dằn vặt, đấu tranh với chính mình. Cuối cùng chị vẫn quyết định không bỏ việc và khẳng định với chồng: “Nếu anh muốn ly hôn thì tùy anh”. Thấy chị quá cương quyết, chồng chị đã giận chị một thời gian khá dài. Trong thời gian đó, công việc làm ăn của anh gặp khó khăn, thì chính chị là người đã giúp anh và gia đình vượt qua khó khăn bằng đồng lương mà chị tự kiếm được. Bây giờ thì họ không chỉ hiểu chị mà còn tạo điều kiện để chị được đi học nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu công việc.

Hai câu chuyện trên đã chứng minh rằng, người phụ nữ ngày xưa chỉ quanh quẩn phục vụ chồng con trong khuôn viên gia đình, họ chỉ “quẩn quanh xó bếp”, hầu chồng, chăm con cháu… họ sống tảo tần, hi sinh vì chồng con. Điều này được thể hiện qua những câu ca dao:

“Vắng đàn ông quạnh nhà

Vắng đàn bà quạnh bếp

Xem trong bếp biết nết đàn bà”

Hoặc

Họ, hầu như chẳng sinh ra để làm những công việc liên quan đến các mối quan hệ ngoài xã hội.

“Thương chồng nên phải lầm than

Xưa nay ai bắt việc quan đàn bà.”

Chính vì thế, trong gia đình, người vợ, người mẹ đã chịu những thiệt thòi rất lớn. Một khi đã bước chân theo chồng là “tam tòng, tứ đức” với những luật lệ khắt khe của lễ giáo phong kiến

“Thuyền đồng trở lái về đông

Con đi theo chồng mẹ để cho ai

Mẹ già đã có con trai

Con là phận gái dám sai chữ tòng.”

Ngày nay phần lớn phụ nữ đều tham gia nhiều công việc khác như đàn ông. Họ năng động, lăn xả ra ngoài kiếm tiền, hầu như lĩnh vực nào có đàn ông làm là đều có phụ nữ tham gia. Quan điểm của xã hội ngày nay đã tiến bộ, phụ nữ có những quyền ngang nam giới, bản lĩnh và năng lực của phụ nữ không thua kém gì so với nam giới. Đảng và Nhà nước đã có rất nhiều chế độ chính sách để tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển, bình đẳng với nam giới; xã hội cũng đã thừa nhận vai trò và vị thế của phụ nữ. Cụ thể, Luật Bình đẳng giới đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2007. Tuy nhiên, phụ nữ Việt Nam hiện nay vẫn buộc phải thực hiện hai việc song song đó là việc gia đình và việc xã hội. Để làm được tốt cả hai việc này thật không dễ, vì nếu phục vụ tốt xã hội thì gia đình sẽ có nguy cơ không được chăm sóc đến nơi đến chốn. Trong thực tế vẫn có một số người làm xuất sắc hai việc cùng một lúc nhưng con số này không nhiều. Khi còn là một sinh viên, tôi đã rất ngưỡng mộ các cô đã từng giảng dạy tôi, tôi đã từng thần tượng họ vì trong mắt tôi họ không chỉ giỏi về chuyên môn, về nghiên cứu mà còn có một gia đình hết sức hạnh phúc. Đôi lúc tôi tự hỏi, quỹ thời gian dành cho giảng dạy và nghiên cứu là rất nhiều, vậy sao cô ấy vẫn có thể làm tốt công việc gia đình? Đặc biệt việc nội trợ là hết sức vất vả, tiêu hao nhiều thời gian và sức lực. Vậy mà họ vẫn thành công. Tôi đâu biết rằng để có thể đạt được sự thành công đó họ đã phải cố gắng, phấn đấu, nỗ lực không ngừng, điều quan trọng hơn là họ nhận được sự thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ của người chồng và các thành viên trong gia đình. Nhưng không phải phụ nữ nào cũng nhận được sự chia sẽ ấy nên hiện nay phần lớn phụ nữ vẫn đang cố gắng làm một lúc hai việc để rồi đôi lúc họ cảm thấy chịu gánh nặng kép, bị vắt kiệt sức lực. Cứ thử tưởng tượng xem, hai vợ chồng cùng đi làm với quỹ thời gian như nhau, xong công việc trở về nhà, nếu mệt người chồng có thể nằm nghỉ ngơi nhưng người vợ dù có mệt nhoài họ cũng không thể nghỉ được vì họ còn một núi công việc nhà cần phải làm: dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, tắm rửa cho con, … Chính vì thế mà so với đàn ông, phụ nữ vẫn là người chịu nhiều vất vả hơn vì họ vừa làm công việc xã hội, vừa phải thực hiện thiên chức làm mẹ, làm vợ, là người giữ lửa cho gia đình.

          Chính vì người phụ nữ phải "nặng gánh hai vai", vừa phải làm tốt các công việc xã hội, vừa đảm nhiệm vai trò làm vợ, làm mẹ trong khi quỹ thời gian của họ cũng chỉ như mọi người. Để có thể làm tốt mọi việc, họ phải cố gắng, nỗ lực và hy sinh rất nhiều nên họ ít có thời gian và điều kiện chăm sóc bản thân và hưởng thụ thành quả do mình tạo ra. Thực tế cho thấy, không ít người chồng vẫn còn tư tưởng “việc nhà là việc của phụ nữ” nên còn ít chia sẻ, ít quan tâm đến cuộc sống và tình cảm của người vợ. Những chị em chịu cảnh này thật là thiệt thòi. Vì thế, có một số phụ nữ tuy thành đạt về mặt xã hội nhưng lại không có được hạnh phúc trong gia đình...

Theo tôi, thời nay, để phụ nữ có thể hoàn thành tốt công việc gia đình và xã hội, họ cần sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn từ phía các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người chồng. Người chồng nên biết chia sẻ việc nhà với vợ để chị em đỡ vất vả có thêm thời gian và điều kiện để học tập, nâng cao trình độ, hoàn thiện chính mình. Người chồng có thông cảm, chia sẻ thì vợ mới yên tâm làm tốt trách nhiệm xã hội.Về phía phụ nữ, chúng ta cũng cần dung hòa giữa công việc và gia đình. Chỉ với quỹ thời gian hạn hẹp như thế chúng ta không thể ôm đồm tất cả mọi việc được, cần chia sẻ bớt công việc nhà với chồng con, hãy để con cái bạn làm những việc mà ở tuổi chúng có khả năng làm được. Nếu có sự phân chia công việc gia đình phù hợp, chúng ta sẽ có khoảng thời gian để thư giãn, chăm sóc cho bản thân, học tập … điều đó không chỉ giúp chúng ta tránh khỏi tình trạng stress, nó còn tạo tiền đề để chúng ta thành công trong công việc và có được hạnh phúc thực sự trong gia đình.

                             GV HUỲNH THỊ KIM TRÚC – Bộ môn kiến thức cơ bản cơ sở

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: