LÀNG TRỐNG BÌNH AN

                                               ThS. Trần Đăng Kim Trang

Vào những ngày đầu Xuân, hoặc trong các lễ tết, khánh thành, khai trương, trên các nẻo đường ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở các Thành phố, thị xã Nam Bộ khác, mọi người đều nghe được âm thanh rộn ràng, náo nhiệt của các đoàn lân - sư - rồng với nhiều tiết mục thú vị, bất ngờ thu hút người xem. Nhưng ít ai biết rằng những tiếng trống lân ấy đều xuất phát từ bàn tay những nghệ nhân nhiều đời của làng trống Bình An.

Nghề trống ở ấp Bình An, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, Long An đã hình thành cách đây gần 200 năm. Theo lời kể của nghệ nhân Nguyễn Văn Mến (Năm Mến), ông cố của ông Mến là cụ Nguyễn Văn Ty chính là người đã khai sinh ra nghề trống Bình An. Gần 200 năm trước, cụ Nguyễn Văn Ty đóng một chiếc ghe lớn, chở nước mắm đi bán ở Rạch Gầm - Xoài Mút của tỉnh Tiền Giang. Một lần, qua một con kinh nọ, thấy người ta thịt trâu rồi vứt da trôi lềnh bềnh trên mặt nước, cụ bèn vớt lên, kiếm tre, chẻ ra vạt nhọn đầu, cắm xuống đất làm nọc rồi căng da lên phơi khô. Rồi từ những tấm da đó, cụ lần mò làm thành những chiếc trống.

 Lúc đầu, do tay nghề còn non nên âm thanh của trống hãy còn chưa chuẩn, thân trống cũng còn rất sơ sài. Tuy vậy, cụ Ty vẫn bán được trống cho một số đình, chùa. Từ đó, thấy nghề buôn nước mắm không lời, dần dà, cụ chuyển sang nghề làm trống để bán, và tạo lập nên nghề bịt trống cho gia tộc họ Nguyễn ở Bình An. Đến đời ông nội của ông Năm Mến là cụ Nguyễn Văn Tịnh, hầu như vẫn làm trống theo như đời trước, mà chưa có cải tiến gì mấy. Qua đời cụ thân sinh của ông Năm Mến là cụ Nguyễn Văn Tình, nghề trống gia truyền này đã có được bước tiến đáng kể. Cụ Tình đã nghĩ ra việc lập dàn trò (dàn giáo) để bịt trống, dùng chính da trâu cắt ra thành dây để bịt trống, làm cho thân trống cân đối, tinh tế và đẹp hơn hẳn trước đó, âm thanh của trống cũng tốt hơn. Nhờ vậy, gia tộc này đã thu hút được một lượng khách hàng đáng kể tới đặt làm trống cho chùa, đình, trường học, ban nhạc lễ … Đến nay, có tất cả 5 đời của gia tộc này làm nghề trống, tạo thành một làng nghề trống ở ấp Bình An. Những hộ có tay nghề cao, có uy tín thì làm trống do khách tới đặt hàng, những hộ còn lại thì làm trống hàng, tức là loại trống làm sẵn theo một kích cỡ, chủng loại nào đó rồi đem ký gửi ở các đại lý trên quận 5 -  Thành phố Hồ Chí Minh nhờ bán.

Kỹ thuật làm trống ở làng nghề Bình An gồm nhiều công đoạn. Trước hết là làm dăm trống (thân trống). Ngày trước, những người thợ trống ấp Bình An thường mua nguyên cây về cắt khúc, khoét rỗng ruột rồi bịt da lên.

Hinh 1 - Nhung chiec dam (than) trong

 Những chiếc dăm (thân) trống - Ảnh : Trần Đăng Kim Trang

Ngày nay, do thân gỗ lớn ngày càng hiếm, nên chỉ còn những loại trống có đường kính nhỏ như trống chiến, chống bát, trống cơm, trống lệnh, trống bồng, là được làm dăm liền bằng cách khoét rỗng khúc cây gỗ nhỏ.  Còn để làm các loại trống lớn như trống đình, trồng lân, trống chầu …, các nghệ nhân đã chuyển sang dùng loại dăm ghép bằng gỗ sao, chất lượng âm thanh khi đánh lên cũng không hề thua kém dăm liền. Những cây gỗ sao được mua về, xẻ ra thành từng tấm ván. Những tấm ván này được đem hơ trên lửa, để uốn cong. Khi làm dăm trống, người ta lựa những tấm ván đã uốn cong, bào bớt hai đầu rồi ghép lại thành thùng trống. Bên trong và ngoài thùng trống được cố định bởi những cái niềng bằng mây hay sắt. Việc tạo hình thùng trống phải dựa vào yêu cầu về âm thanh của chiếc trống sau này. Nếu làm trống trường học, để có tiếng trống nghe thanh, ván ghép dăm trống phải uốn ít cong và dài. Còn làm trống cho chùa, tiếng trống đòi hỏi phải vang rền như tiếng sấm, thì thân trống phải ngắn và bầu ra.

Một công đoạn quan trọng không kém là làm da. Để có tấm da trống tốt, thì phải dùng da trâu tươi nguyên tấm, lành lặn, không dùng da bò hay da ướp muối (da ướp muối dễ bảo quản nhưng lại giòn, khi sử dụng dễ bị bể, tét ra. Vả lại, da trâu muối âm thanh không tốt, trời nắng thì kêu thùng thùng, trời mưa đánh lên lại nghe tiếng bạch bạch). Trước ngày đi mua da, người thợ cả phải đoán chắc được thời tiết. Nếu trong những ngày tới trời sẽ nắng ráo, thì vào khoảng 1-2 giờ sáng, người làm trống ấp Bình An đã phải lặn lội lên các lò mổ trâu ở Thành phố Hồ Chí Minh để mua da trâu tươi mang về trước khi mặt trời lên. Tiếp đó, họ dùng dao bén để cạo sạch lớp lông bên ngoài và lớp thịt mỡ bầy nhầy phía trong da. Xong rồi, đem phơi da khoảng 1 tuần đến 10 ngày.

Hinh 2 - Nghe nhan Nguyen Van Men dang lang da

Nghệ nhân Nguyễn Văn Mến đang lạng da - Ảnh : Trần Đăng Kim Trang

Khi da đã khô, thợ làm trống đem cắt mặt da theo đường kính mặt trống của loại trống định làm (có rộng hơn đôi chút), rồi lại dùng dao bén để khoan (lạng mỏng) da trâu. Đây là phần việc rất khó, đòi hỏi phải có kinh nghiệm và tay nghề cao, bởi vì tùy theo từng loại trống, tùy theo dăm trống để lạng da mỏng hay dày. Mặt trống to thì lạng da dày, mặt trống nhỏ thì thì lạng da mỏng. Làm trống “văn” hay trống “võ” cho dàn nhạc thì da của trống “văn” phải mỏng hơn da của trống “võ” … Dăm trống cứng thì lạng da dày, dăm mỏng hoặc mềm thì lạng da mỏng.

Những tấm da dùng để bịt trống thì phần ở giữa (nơi gõ dùi trống vào) phải dày hơn bên ngoài. Rồi da trống lại được đem phơi thêm mấy ngày nữa rồi, đem nhúng qua nước cho dẻo trước khi được căng lên mặt trống. Trên tấm da bịt mặt trống, những người thợ làm trống sẽ dùng dùi xỏ lỗ và dùng những sợi dây cũng được cắt bằng da trâu, xuyên qua lỗ và kéo cho căng mặt trống. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Mến, phải dùng chính những sợ dây bằng da trâu để kéo căng mặt trống thì mới tốt.

Hinh 3 - Trong dang bit mat da

 Trống đang bịt mặt da - Ảnh : Trần Đăng Kim Trang

Sau khi làm sạch và láng thân trống, người ta bắt đầu hồ trống, thân trống được phủ một lớp bột thổ quỳnh được trộn với hồ bột để tạo độ kín và tạo cho lớp sơn thêm bền, thêm bóng đẹp hơn.

Hinh 4 - Vo nghe nhan Nguyen Van Men dang phu lop bot tho quynh len than trong

 Vợ nghệ nhân Nguyễn Văn Mến đang phủ lớp bột thổ quỳnh lên thân trống - Ảnh : Trần Đăng Kim Trang

Sau khi lớp bột thổ quỳnh đã khô, người ta khoác cho trống một lớp sơn, theo truyền thống trống chỉ được sơn hai màu là đen và đỏ, có lẽ cũng có sự phá cách để chiếc trống Bình An mang một sắc thái mới, tươi vui hơn, hiện đại hơn.

Khâu cuối cùng là trang trí trống, các nghệ nhân Bình An thường vẽ lên trên mặt trống biểu tượng âm dương màu đen và đỏ. Biểu tượng ấy vừa là sự thẩm mỹ vừa là điểm chuẩn để những người đánh trống gõ dùi tạo nên âm thanh hay nhất. Còn trên thân trống lân, trống bát có thể vẽ hình rồng, mây ..., tuỳ theo ý muốn của người đặt hàng [1].

Hinh 5 - Son trong voi hai mau truyen thong den va do

Sơn trống với hai màu truyền thống đen và đỏ  Ảnh : Trần Đăng Kim Trang

Hinh 6 - Ve trang tri mat trong bieu tuong am duong voi hai mau den va do

 Vẽ trang trí mặt trống biểu tượng âm dương với hai màu đen và đỏ  - Ảnh : Trần Đăng Kim Trang

Trải qua 5 thế hệ nối tiếp nhau, các nghệ nhân làng trống Bình An đã có nhiều tìm tòi, sáng tạo trong việc chế tác trống. Làng trống Bình An hiện đã làm đủ các loại trống: trống sấm (dùng trong chùa Phật giáo hoặc thánh thất Cao Đài), trống trầu (dùng để xây chầu, đánh trầu), trống đình, trống trường học, trống lân, trống chiến (dùng trong các đoàn hát), trống đạo (là loại trống của các nhà sư dùng để tụng kinh), trống lệnh, trống của các bà bóng, trống Tiều (một loại trống chiến của người Việt, dùng phổ biến trong các dàn nhạc lễ vùng Mỹ Tho - Bến Tre, được mô phỏng theo trống của người Triều Châu), trống Quảng (một loại nhạc cụ dùng trong dàn nhạc lễ vùng Cần Thơ, mô phỏng theo trống của người Quảng Đông), trống cơm, trống cái, trống bát, trống bồng.

Hinh 7 - Cac loai trong o lang trong Binh An

Các loại trống ở làng trống Bình An - Ảnh : Trần Đăng Kim Trang

Âm thanh của từng loại trống cũng được các nghệ nhân nghiên cứu hoàn chỉnh sao cho thật chuẩn. Chẳng hạn như trống lân thì phải có độ âm vang cao để tạo sự sôi nổi, hào hứng cho lân múa, trống nhạc lễ thì tiếng trống phải hài hoà cả âm lẫn dương (trầm - bổng) để hoà nhịp được vào dàn nhạc ngũ âm … Nhờ vậy tiếng tăm của trống Bình An từ lâu đã vang xa khắp cả khu vực Nam bộ, tới miền Trung, ra Bắc và xuất khẩu đi nước ngoài.

Trước năm 1975, các đoàn lân ở Chợ Lớn đều tìm về đây để nhờ thầy Mười Long An (ông Nguyễn Văn Chắn) làm trống lân. Bây giờ, người cháu họ của ông Chắn là ông Nguyễn Văn Mến cũng là nghệ nhân số một trong việc làm loại trống này. Ông Mến theo cha học nghề từ nhỏ và được chính thức truyền nghề vào năm 16 tuổi. Với bản tính chịu khó học hỏi, ông đã miệt mài phát huy kỹ thuật truyền thống của gia đình, đồng thời nghiên cứu làm sao cho âm thanh của trống ngày càng hay hơn, phù hợp hơn với từng công việc cụ thể. Không chỉ dựa vào đôi tay tài hoa, ông Năm Mến còn rất cẩn trọng từng ly, từng tý trong việc làm trống. Ngay từ khâu chọn vật liệu, ông đã rất kỹ lưỡng, cẩn thận. Làm trống có hai vật liệu chính là dăm gỗ để làm thân trống và da trâu làm mặt trống. Trong việc chọn lựa hai loại vật liệu trên, ông đều cố gắng chọn những thứ tốt nhất. Như da trâu phải là da tươi, nguyên tấm lành lặn, không sứt sẹo, làm trống đại phải mua da lưng trâu già để đảm bảo độ bền chắc, da phải được phơi nắng đúng độ … Một bộ da trâu, ông chỉ lựa để làm nhiều nhất là bốn mặt trống nhạc hoặc một mặt trống đại dùng trong đoàn lân. Bởi nếu lấy thêm, sẽ tạo ra những mặt trống không đạt chất lượng.

Từng công đoạn chế tác cũng luôn được ông Năm Mến tính toán, thực hiện một cách tỷ mỷ, chính xác. Chính vì vậy, thân trống của Năm Mến đã ghép lên là liền khít, không có chỗ hở, mặt trống của ông, lúc nào đánh lên, dù là trời mưa hay nắng, cũng đều âm vang. Điều đó đã giúp ông nhanh chóng tạo dựng được tiếng tăm cho mình. Đến nay, hầu hết các đoàn lân lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh (khoảng 40 đoàn) đều chỉ sử dụng trống lân của Năm Mến. Đây là một điều rất đặc biệt, vì trong khi nghệ thuật múa “Lân - Sư - Rồng” hầu như vẫn đang là độc quyền trong tay người Hoa, thì kỹ thuật làm trống lân lại nằm trong tay người Việt. Ngoài ra, trải qua mấy chục năm trong nghề, đôi tay tài hoa của ông giờ đã có thể làm được hầu hết các loại trống, nào là trống cái, trống chầu, trống cơm, trống lân, chống chiến trống lệnh, trống sấm …. Có loại trống bé, đường kính mặt trống chỉ cỡ một gang tay, nhưng cũng có nhiều trống lớn, đường kính tới hơn 1 met. Không ít Việt kiều, khi về thăm quê, đã tìm đến đặt ông làm cho một số bộ trống để đem về Mỹ, Pháp, Úc, hay Canada ... làm quà cho người thân, hoặc dùng vào các công việc cúng, tế, lễ, hội, múa “Lân - Sư - Rồng”, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, luyện võ dân tộc … trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Không chỉ giỏi làm trống lân, ông Năm Mến cũng đang là nghệ nhân có tay nghề cao nhất trong việc làm trống nhạc của dàn nhạc lễ - đây là loại trống khó chế tác thành công nhất. Cách đây mấy năm, một nhà nghiên cứu nhạc cụ người Mỹ đã đặt ông Năm Mến làm một dàn trống nhạc để nghiên cứu về bộ gõ trong âm nhạc truyền thống của người Việt ở Nam bộ. Ông Năm Mến đã hoàn thành chiếc trống rất lớn do làng nghề “Một thoáng Việt Nam đặt hàng” mấy năm về trước. Chiếc trống này có chiều cao 2,5 met, đường kính 1,5 met. Đây là chiếc trống lớn kỷ lục mà Năm Mến nói riêng và làng trồng Bình An nói chung đã làm ra. Với tay nghề và những đóng góp cho sự phát triển của nghề làm trống ở Bình An, ông Năm Mến đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ông Nguyễn Văn Hiếu, anh của ông Năm Mến cũng là nghệ nhân làm trống có tay nghề giỏi, chuyên làm các loại trống lớn như trống đình, trống chùa, trống trường học. Ngoài ra, còn có thể nhắc tới tên của một số nghệ nhân khác cũng có tay nghề cao ở làng trống Bình An như Út Lương, Ba Khía ...

Hiện tại, làng trống Bình An có 26 cơ sở sản xuất, đều của những người mang họ Nguyễn và cùng là con cháu của cụ Nguyễn Văn Ty. Những hộ làm trống đều có đời sống khá giả hơn so với những hộ chỉ làm nông nghiệp. Như nhà ông Năm Mến, chỉ nhờ nghề làm trống mà nuôi được bảy người con khôn lớn, trong đó có những người đang tiếp nối nghiệp làm trống.  Nghề trống cũng góp phần không nhỏ làm cho ấp Bình An có tỷ lệ hộ khá, giàu cao nhất trong toàn xã Bình Lãng. Xã Bình Lãng hiện đang đươc xếp vào hàng những xã đứng đầu về kinh tế của huyện Tân Trụ nhờ có nghề trồng dưa hấu và nghề làm trống ở ấp Bình An.

Có thể nói, với lịch sử gần 200 năm, mỗi năm cung cấp hàng ngàn chiếc trống cho hầu khắp các tỉnh thành Nam Bộ và nhiều tỉnh thành ở các vùng miền khác trong cả nước, làng trống Bình An đã thực sự trở thành một làng nghề truyền thống, tiêu biểu, không chỉ ở Long An mà còn cả khu vực ĐBSCL. Tuy nhiên, quy mô sản xuất trống ở Bình An nhìn chung vẫn còn nhỏ lẻ, mang tính chất kinh tế hộ gia đình. Chính vì thế, là mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu, đã có một số công đoạn được cơ giới hóa, nhưng năng lực sản xuất trống ở làng nghề này còn khá hạn chế, năng suất lao động chưa cao vì nhiều công đoạn vẫn phải làm bằng tay ... Trong làng nghề, số nghệ nhân có tay nghề cao, có khả năng tìm tòi sáng tạo và chỉ làm hàng chất lượng cao như ông Năm Mến vẫn còn rất ít. Phần lớn các hộ làm trống vẫn quen làm hàng sẵn và bán hàng thông qua các đại lý trên Thành phố Hồ Chí Minh, nên chưa thật sự quan tâm đến chất lượng và tạo dựng uy tín cho mình cũng như cho cả làng nghề.

Để khắc phục những hạn chế nói trên, UBND huyện Tân Trụ đang xúc tiến đăng ký thương hiêu độc quyền cho trống Bình An. Đây là cơ sở để các hộ làm trống trong làng nghề này chú ý hơn vào việc nâng cao chất lượng, gây dựng thương hiệu, mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất và hướng tới thị trường xuất khẩu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.   Nhiều tác giả - Nam Bộ xưa và nay ; NXB Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Xưa và Nay, 2003.

2.   Phan Thị Yến Tuyết (Chủ biên) - Xóm nghề và nghề thủ công truyền thống Nam bộ ; NXB Trẻ, 2002.

3.     Tài liệu điền dã (do tác giả thực hiện)

4.     Tài liệu Internet :

www.longan.gov.vn

www.vietnamgateway.org

www.baocantho.com.vn

 

 


[1] Trương Ngọc Tường “Nghề làm trống ở Bình Lãng – Long An” (trong Xóm nghề và nghề thủ công truyền thống Nam bộ - Phan Thị Yến Tuyết - chủ biên; NXB Trẻ, 2002, trang 79)

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: