Nguy cơ mai một nghề tạo tác quân trò rối nước

Múa rối nước có hai thành tố cơ bản là rối và nước. Do đó, cùng với nước, quân trò rối đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành nên nghệ thuật múa rối nước. Tuy nhiên, việc tạo tác quân trò rối nước lại không hề đơn giản và đang có nguy cơ bị thất truyền theo thời gian.

Cùng với nguyên liệu gỗ sung và sơn ta, quy trình làm một con rối vô cùng phức tạp, phải qua rất nhiều công đoạn. Tạo tác quân trò rối khác với tạc tượng để thờ cúng. Cùng là đục, đẽo, bạt, chạm… nhưng điêu khắc cho rối để phục vụ cho việc biểu diễn trên sân khấu. Nó đòi hỏi người thợ phải có tay nghề điêu khắc, có ý tưởng nghệ thuật. Họ phải tạc làm sao cho con rối có hồn, lột tả được tính cách nhân vật, đem đến những cảm xúc chân thực từ cuộc sống. Theo các nghệ nhân ở phường rối Nam Chấn (làng Rạch, Hồng Quang, huyện Nam Trực, Nam Định), thường chỉ người nghệ nhân trực tiếp điều khiển mới có thể làm ra những quân trò rối có hồn và sử dụng linh hoạt khi biểu diễn. Nói như vậy để thấy rằng nghề tạo tác quân trò rối nước không hề đơn giản và những nghệ nhân tạo tác quân trò rối nước tài hoa của các phường rối nước dân gian phải vừa là nhà điêu khắc gỗ, vừa là thợ sơn, vừa là nhà kỹ thuật và vừa là nhà nghệ sĩ sáng tạo ra các trò diễn xướng dân gian với những quân trò rối…

Tuy nhiên, hiện nay hàng trăm trò diễn múa rối của các phường dân gian nằm rải rác ở các làng quê thuộc lưu vực sông Hồng có số lượng quân trò rối cổ không nhiều. Số quân trò rối cổ (không trên 100 năm) ở các phường giờ còn rất ít. Nguyên do quân trò dùng diễn một thời gian bị mục ải nên phải loại bỏ. Hơn nữa, các nghệ nhân ở các phường rối nước dân gian xưa chưa có khái niệm lưu giữ, bảo tồn rối cũ. Các phường cũng không có kho tàng để bảo quản. Rối bị loại là vứt bỏ luôn. Ngoài ra, hoàn cảnh chiến tranh liên miên, cuộc sống không ổn định, kinh tế khó khăn, nhiều phường rối phải ngừng hoạt động, những tài vật liên quan đến múa rối nước không được ai quan tâm bảo quản. Bên cạnh đó, trong cơ chế thị trường, vì mục đích thương mại, không ít quân trò rối cổ còn sót lại được bán ra thị trường với giá cao. Sự bất cập trong bảo tồn rối cổ sẽ dẫn đến bất cập trong việc bảo tồn tiết mục rối. Nhiều trò diễn cổ bị mai một, hiện chưa được sưu tầm, kéo theo nhiều quân trò rối của cha ông chưa được nghiên cứu để tạo tác, phục hồi.

Ông Phan Văn Mạnh – nghệ nhân làm rối làng Rạch (Nam Trực, Nam Định) bên quân trò rối Tễu

Điều dễ nhận thấy là gần như hầu hết các phường rối nước trên toàn miền Bắc đều chủ yếu diễn 16 trò múa rối nước dân gian cũng như tạo tác quân trò rối được rút ra từ phường rối Nam Chấn ở Nam Định và phường rối Nguyên Xá ở Thái Bình từ cách đây gần 30 năm. Nhưng việc sao chép này lại thiếu nghiêm túc, nhất là về phần tạo tác quân trò rối. Quân trò rối được làm thiếu chú ý đến vấn đề điêu khắc mỹ thuật truyền thống: sơn được vẽ xa dần màu sắc dân gian, thậm chí dùng cả sơn hóa học nguyên sắc của nước ngoài để vẽ; khối hình tạo tác các nhân vật giống nhau, không có sự thể hiện tính cách, lý lịch riêng biệt, có phường rối tạo tác quân rối như các con vật làm giáo cụ trực quan cho học sinh, không có hồn; sơn thếp màu sắc tùy tiện…

Trong khi đó, các nghệ nhân cao tuổi lần lượt ra đi, còn thế hệ kế cận lại bị đứt quãng. Ngay cả chính con cháu của nghệ nhân cũng không theo nghề và lấy nghề rối làm công việc chính để họ kiếm kế sinh nhai. Bởi lẽ chi phí đầu vào của người làm nghề quá cao, trong khi doanh thu bán quân trò rối lại thấp và không thường xuyên, nên không thu hút được nguồn nhân lực trẻ đến học và nối nghiệp cha ông. Điều này dẫn đến thực trạng các nghệ nhân cao tuổi lần lượt ra đi, còn thế hệ kế cận lại bị đứt quãng. Ở phường rối Nam Chấn hiện chỉ còn có 3 nghệ nhân có bề dày tạo tác quân trò rối là ông Đặng Văn Đoàn, Phan Văn Mạnh, Phan Văn Mẽ thì cũng đã bước sang tuổi trên dưới 60 và con cháu họ không có ai theo nghề. Xưởng tạo hình duy nhất ở làng Rạch - nơi chế tác các quân trò cho 13 phường rối lân cận, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long và nhiều đoàn múa rối tư nhân, nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch, hiện chỉ có 4 người đang thực hành nghề và không có ai đang theo học nghề.

Không những thế, thị trường tiêu thụ sản phẩm nhỏ hẹp, chỉ bám quanh các nhà hát, các đoàn hoặc câu lạc bộ múa rối, chứ không phổ cập rộng rãi trong dân chúng. Người thợ phải mày mò tìm hướng tiêu thụ sản phẩm bằng cách làm các quân trò rối nhỏ để bán cho khách du lịch nhưng còn yếu về sức cạnh tranh về giá cả và mẫu mã. Trong khi đó, về vốn đầu tư, chủ yếu do cá nhân người nghệ nhân tự bỏ kinh phí ra để làm. Rồi nguyên liệu gỗ sung ngày càng khan hiếm, dẫn đến giá thành cao. Sơn ta cũng tăng giá, gây khó khăn cho người làm nghề khi muốn tạo sản phẩm có chất lượng tốt, đúng như truyền thống. Ngoài ra, với đặc điểm hoạt động theo các phường hội, giữ bí quyết, khép kín, nên nghề tạo tác quân trò rối càng có nguy cơ bị thất truyền theo thời gian.

Chính những bất cập trên đang làm mờ dần đi bản sắc của nghệ thuật múa rối nước Việt Nam nói chung và nghề tạo tác quân trò rối nước nói riêng, đòi hỏi phải có những giải pháp, định hướng đúng đắn, cấp thiết, kịp thời để những giá trị truyền thống tránh rơi vào tình trạng mai một.

Nguồn: Trần Thị Minh Thu - baovanhoa.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: