Nơi đầu sóng, Tổ quốc hiện lên thiêng liêng từ phía biển
Giữa trùng khơi mênh mông, nơi những con sóng bạc đầu vỗ vào ghềnh đá, hình hài Tổ quốc không chỉ là dải đất hình chữ S trên bản đồ, mà hiện hữu sống động qua màu xanh của cây bàng vuông, ánh mắt kiên trung và làn da rạm nắng của những người lính đảo. Chuyến hải trình của Đoàn công tác số 16 trên tàu Kiểm ngư 491 vào tháng 5/2026 đã dệt nên một bản hùng ca về tình yêu biển đảo, một giấc mơ có thật giữa đại dương bao la.
Tiếng còi tàu xuất kích – chở hành trang yêu thương
Sáng ngày 5/5/2026, cầu tàu Lữ đoàn 125 – Vùng 2 Hải quân tại Cát Lái rộn rã hơn mọi ngày, tiếng cười nói, những cái bắt tay và những cái ôm siết chặt của các thành viên Đoàn công tác số 16. Tâm điểm của mọi ánh nhìn là tàu Kiểm ngư 491 — một trong những con tàu hiện đại nhất của Kiểm ngư Việt Nam sừng sững chờ rẽ sóng. Khi hồi còi tàu vang lên dõng dạc, những bàn tay vẫy chào từ bến cảng xa dần, mỗi thành viên biết rằng, mình đã bắt đầu hành trình chạm vào “máu thịt” của quê hương.
Đội Văn nghệ xung kích – Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM trước giờ xuất quân cho hải trình 7 ngày 6 đêm
Đội Văn Nghệ xung kích gồm 12 thành viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự và tự hào lần thứ 2 trong 2 năm liên tiếp được Quân chủng Hải quân Việt nam tin tưởng lựa chọn là đoàn phục vụ Văn nghệ thuộc tổ Công tác Chính trị – Tư tưởng của Đoàn công tác Số 16 – Trường sa năm 2026 thăm, động viên Quân, dân Đặc khu Trường sa – Nhà giàn DK1/8.
Giữa mênh mông biển trời quê hương, sóng gợn lên màu xanh thẳm của đại dương, không gian trên boong tàu trở thành sân khấu đặc biệt. Những tiết mục văn nghệ xung kích của các nghệ sĩ trẻ từ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM không chỉ kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam (07/5/1955 – 07/5/2026) mà còn kết nối những trái tim đất liền với sóng nước. Những buổi sinh nhật bất ngờ giữa biển khơi, tiếng hát hòa cùng tiếng sóng đã biến con tàu thành một gia đình lớn, ấm áp và đong đầy cảm xúc.
48 giờ con tàu 491 hùng dũng, hiên ngang chở đầy ánh mắt của niềm tin, nhịp đập háo hức của con tim yêu thương hướng về Đặc khu Trường sa thân yêu…
“Tiếng hát của trái tim”
5h45 ngày 7/5/2026 Điểm đảo đầu tiên của hải trình đã hiện hữu trong tầm mắt, Đảo Đá Lớn A. Đội Văn nghệ xung kích nhanh chóng tập kết, công tác triển khai thiết bị hối hả, bởi chúng tôi biết rằng, trái tim là vô hạn, nhưng thời gian là hữu hạn, ai cũng muốn chuyển tải nhiều, nhiều và nhiều hơn tình cảm được ấp ủ từ đất liền đến với đảo xa, tiếng hát cất lên xoa tan sự yên ả của đảo ngọc, sắc áo cờ đỏ sao vàng rực trên nền trời xanh thẳm, mọi thứ như ngừng lại, không còn ranh giới giữa đất liền và biển đảo, giữa chiến sĩ và ca sĩ, chỉ còn nhịp của trái tim rộn rã, ánh mắt hạnh phúc ngời lên trên từng khuôn mặt của chúng tôi.
Cờ đỏ sao vàng hòa cùng sắc áo Hải quân, khăn rằn của Tây Nam Bộ, váy hoa của vùng núi Tây Bắc tạo nên bức tranh thể hiện rõ nét tình cảm khắng khít của mọi miền đất nước với biển đảo quê hương.
Giữa nắng gió khắc nghiệt, màu xanh của cây cối, hoa cỏ vẫn phủ đều, tươi mới như một góc đất liền nơi quê nhà thân thuộc. Tiếng ê a đọc bài của trẻ thơ văng vẳng – Đảo Sinh Tồn xinh xinh căn nhà nhỏ – len lỏi qua hàng đu đủ trĩu quả xen lẫn những cây bàng vuông cổ thụ rợp bóng mát, đại diện đoàn văn nghệ xung kích bắt gặp một hình ảnh vô cùng đáng yêu, thầy giáo trẻ nơi đảo xa đang cần mẫn và đầy yêu thương trên lớp học với ánh mắt trong veo, hồn nhiên của các em nhỏ trên đảo, ánh mắt của thầy trò cứ níu bước chân chúng tôi, cả khi hồi còi tàu báo tập kết vang lên hối hả.
Đội Văn nghệ xung kích biểu diễn phục vụ và giao lưu cùng các chiến sĩ – nhân dân trên đảo Sinh tồn
Đoàn văn nghệ xung kích ngoài biểu diễn phục vụ còn tranh thủ thời gian thăm và tặng quà cho Thầy trò trường tiểu học trên Đảo Sinh Tồn, đến để yêu thương và thấu hiểu.
Tiên Nữ, Phan Vinh, Đá Tây. Mỗi đảo là một viên ngọc giữa biển trời Tổ Quốc, mỗi đảo là những con người kiên cường, bản lĩnh với vẻ ngoài gai góc nhưng tình cảm thì nồng ấm, dạt dào và tinh khiết như sóng biển. Có vượt ngàn hải lý đến đảo tiền tiêu mới biết được rằng đại dương mênh mông sâu thẳm vẫn có chỗ để cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới để ta có thể tự hào, hãnh diện, để những ngư dân ngày đêm bám biển trong cơn bão giông bất chợt vẫn có Tổ quốc bên mình.
“Trái tim” Trường Sa
Lần thứ 2, đội văn nghệ xung kích Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật đến thị trấn Trường Sa, cũng là lần thứ 2 khăn rằn đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, món quà truyền thống của CVN được các thành viên trân trọng quàng lên cổ, mang thông điệp tình yêu của mọi miền tổ quốc đến với “trái tim” của biển đảo quê hương.
Viên chức – sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tự hào và hạnh phúc được thực hiện chương trình nghệ thuật nơi “trái tim” của biển đảo thân yêu
Hiện nay, Trường Sa mang tầm vóc của một trung tâm hành chính hiện đại với đầy đủ các yếu tố của một đô thị, khẳng định chủ quyền biển đảo không thể nào thay đổi. Thật may mắn, chúng tôi, trong lần quay trở lại này đã không còn phải vội vã đến, vội vã trao yêu thương rồi vội vã hành quân cho kịp hải trình như năm 2025. Lần này, đội Văn nghệ xung kích đã có được điều kiện quá thuận lợi để thực hiện mong muốn cháy bỏng, tổ chức thực hiện hoàn thiện một chương trình nghệ thuật hoàn chỉnh để phục vụ quân dân, và, chúng tôi đã thật sự có một đêm long lanh ánh đèn, một đêm cháy bỏng, một đêm đứng giữa biển đông với cuộn trào cảm xúc, mang lời ca, tiếng hát để gắn kết, hòa nhịp cùng “Trái tim” Trường Sa.
Chúng tôi, đã có 1 ngày trọn vẹn, tự do và kiêu hãnh sải những bước chân hân hoan và tự hào trên vùng biển đảo của Tổ quốc Việt Nam.
Chúng tôi, hân hoan bước đi trên vùng chủ quyền biển đảo Việt Nam, bước chân hiên ngang và kiêu hãnh.
Khúc tráng ca bất tử giữa trùng khơi
Giây phút lắng đọng nhất của chuyến đi chính là Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu vực Cô Lin – Len Đao. Trong không gian tĩnh lặng thiêng liêng, những vòng hoa tươi và hàng ngàn con hạc giấy được thả xuống lòng đại dương. Ánh lửa bùng lên trên mặt nước xanh thẳm như lời hồi đáp từ các anh: “Đất liền ơi, chúng tôi vẫn ở đây giữ gìn biển đảo”. “…Máu của người nhuộm mặt song Trường sa…” lời bài hát Tổ Quốc gọi tên mình vang lên đầy hào hùng như nâng niu hình hài các anh nơi vùng biển ấm.
Thành viên trẻ nhất đoàn Văn công – Sinh viên năm 2 khoa Âm Nhạc – Lê Thị Ngọc Thi, 19 tuổi, 2 lần liên tiếp đến Trường Sa, 2 lần cắm nén nhang giữa trùng khơi gửi lời tri ân đến các Anh Hùng Liệt Sĩ.
Tại nhà giàn DK1/8 Quế Đường, điểm dừng chân cuối cùng, giữa xanh thẳm đại dương, những giọt nước mắt đã không thể nào hòa lẫn được, biển động dữ dội ngăn cản thành viên đoàn lên nhà giàn, nơi trong 12 tháng rồi, chỉ có các chiến sĩ nắm chặt tay súng, mắt hướng về phía chân trời xa, mong được nghe giọng nói từ đất liền trực tiếp. Đội văn nghệ xung kích vinh dự được cất cao tiếng hát, dù phải hát qua sóng bộ đàm, nhưng lạ thay, lại là buổi biễu diễn thành công và hay đến lạ, buổi diễn mà trang điểm là điều xa xỉ, thay vào đó, toàn đội văn nghệ ngẩng cao đầu, hiên ngang và kiêu hãnh hát bằng cả trái tim cùng đôi mắt đẫm lệ. Hình ảnh ấy, là hình ảnh của tinh thần dân tộc, của lòng yêu nước – mãnh liệt, thiêng liêng – “Nhà giàn yêu đất liền!” đáp lại tiếng còi tàu chào tạm biệt đã chạm đến sâu thẳm trái tim của mỗi chúng tôi.
Không phải là những khôn mặt trang điểm đẹp nhất – đây, những gương mặt với đôi mắt đẫm lệ nhưng đầy hạnh phúc – cùng hướng về nhưng ngôi nhà tiền tiêu chốt giữ thềm lục địa của tổ quốc – nơi, các anh, ngày đêm thức cùng sóng, cùng gió biển đông – giữ yên bờ cõi
Ghi theo cảm nhận của Đội văn Nghệ xung kích – Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh khi tham gia Đoàn công tác số 16 – Trường sa năm 2026 do Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến – Chính ủy Vùng 2 – Bộ tư lệnh Hải quân dẫn đầu đi thăm, động viên quân và dân Đặc khu Trường sa – Nhà giàn DK1/8.
Tin + ảnh: Đội Văn nghệ xung kích Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật
Thành phố Hồ Chí Minh









