Lịch sử đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với một dân tộc, vì nó không chỉ là ký ức về quá khứ mà còn là nền tảng cho sự phát triển của hiện tại và tương lai. Lịch sử của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm hào hùng, giàu truyền thống, kiên cường trong đấu tranh bảo vệ đất nước. Những người con Đất Việt dùng chính máu, xương mình viết nên những bản hùng ca bất tận, điểm tô cho non sông gấm hoa liền một dãy.
Trong không khí cả nước tưng bừng chào đón kỷ niện 50 năm ngày thống nhất hai Miền Nam – Bắc, khép lại mọi cuộc chia ly, hòa khúc ca đoàn viên dưới nền cờ đỏ sao vàng ngạo nghễ tự do, đoàn Về nguồn Truyền thống lần VI của Chi Bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh gồm 25 đảng viên và đại diện đoàn thể đã hành trình xuôi dòng lịch sử, tận mắt nhìn thấy, đặt chân đến các vùng đất đã sản sinh ra những vị Anh hùng dân tộc, bước nhẹ bước chân và hòa lòng mình với nơi cha anh đã nằm xuống để giữ hồn sông núi, bảo vệ từng tấc đất quê hương, để hiểu nguồn gốc, truyền thống, văn hóa của mình, hun đúc niềm tự hào dân tộc, học tập những bài học lịch sử một cách trực quan nhất về sự hy sinh, ý chí kiên cường của cha ông để trân trọng độc lập, tự do, lý tưởng cách mạng và ý thức trách nhiệm của mình trong gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp, làm nên nguồn cảm hứng để xây dựng đất nước vững mạnh, phồn vinh hơn.
Từ chiếc Phản gỗ thuở sinh thời, nơi quê hương của Bác Hồ kính yêu, Vị lãnh tụ kiệt xuất của Dân tộc, Làng sen – những mái nhà tranh vách đất đơn sơ ẩn mình dưới vườn vải thiều râm mát, mùi hoa bưởi, hoa cam, hoa cau thanh khiết, người con của Dân tộc Việt Nam, cậu bé Nguyễn Sinh Cung từ thuở thiếu niên đã nuôi dưỡng tinh thần và lý tưởng yêu nước của mình khi hằng ngày bên chiếc Phản gỗ bị cháy sém đi một góc để trà nước cho cha mình, nhà Nho yêu nước Nguyễn Sinh Sắc cùng các sĩ phu trăn trở cho vận mệnh nước nhà.
Toàn cảnh Ngôi nhà Bác ở thời niên thiếu từ năm 1890-1895
40 năm sau, chiếc phản gỗ cháy ngày nào vơi đi một ít, nhưng dân tộc chúng ta lại dày thêm hơn, dày lên với những con người cùng chung tình yêu tổ quốc. Buổi chiều yên ả của làng quê Quảng Bình lác đác mưa, vị Tướng, người được Bác Hồ gặp đã nói “chú làm tướng được” nằm yên nghỉ dưới mộ đất phủ một màu xanh mướt của cỏ cây. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị tướng huyền thoại đã cống hiến trọn đời cho dân tộc, để lại di sản vĩ đại cho đất nước Việt Nam đã chọn quay về lại Quê hương, hòa mình cùng đất mẹ, gẫn gũi với nhân dân và đồng đội.
Vũng Chùa – Đảo Yến – Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Cảm xúc đi theo từng bước chân xuôi theo chiều dài đất nước, màu trắng tinh khiết của 10 ngôi mộ chiến sĩ Thanh niên xung phong tại Ngã 3 Đồng Lộc như điểm tô thêm cho màu Tổ quốc, “…mẹ ơi, nếu con không về, mẹ đừng khóc nhé…” lời trong lá thư cuối cùng của Anh hùng Nguyễn Thị Tần dường như đã dự cảm được, và đã chọn ở lại cùng 9 đồng đội của mình, chọn ngôi nhà của mãi mãi tuổi 20.
Trắng muốt – Tinh khiết tuổi Thanh xuân – Nhà của 10 cô gái Thanh niên xung phong tại Ngã 3 Đồng Lộc
Chúng tôi, bồi hồi chia tay sông Lam hiền hòa để tìm về dòng chảy của thời gian, dòng chảy lịch sử của sông Thạch Hãn – dòng sông nhuốm máu anh hùng, khúc tráng ca của 81 ngày đêm khói lửa.
“Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm.”
Thành cổ nhuốm màu rêu phong, mảng tường loang lỗ, đâu đó vương những viên gạch trên nền đất tạo nên một không gian trầm mặc, nấm mồ chung của hơn 10.000 chiến sĩ cho trận chiến giữ thành sừng sững, linh thiêng xứng danh thành đồng tổ quốc. Chúng tôi, bước đi thật khẽ nơi cha ông mình yên nghỉ. Không ai bảo ai, vài đồng chí đảng viên nam như cùng linh cảm, đốt điếu thuốc mời các anh, các chú, như là một cách để được gần hơn.
Nghĩa trang Thành cổ Quảng Tri – Chỉ duy nhất 1 nấm mồ chung
50 năm sau ngày giải phóng, 21 năm kháng chiến trường kì, Cờ đỏ sao vàng chưa bao giờ ngừng tung bay trên nền trời Đất Việt, “Nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”2, Hiền Lương, dòng sông Việt chảy trên đất Việt, đôi bờ không thể cách xa, sắc màu không làm nên khác biệt trước ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết dân tộc.
“Tay dơ thì dùng nước rửa, thế nước dơ thì rửa bằng chi?” – Lời trăn trở của các bậc tiền nhân yêu nước được con cháu đời sau trả lời bằng chính máu và tuổi trẻ của mình, rửa sạch Nước nhà, rửa sạch lầm than.
Chúng con cúi đầu tri ân, nghiêng mình trước Anh linh liệt sĩ, đời đời nhớ ơn sự hi sinh của các vị cho Tổ quốc mãi trường tồn.
Chi bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Về nguồn: Nghệ An – Quảng Bình – Quảng Trị – Huế – Tháng 3/2025
Bài + ảnh: Phạm Trung