Bút ký

Điện Biên vào tiết trời tháng 3 hanh hanh, nắng ươm vàng trên những sườn đồi phủ đầy hoa Ban trắng tỏa ra một mùi hương dìu dịu. Đoàn Chi bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh sau khi viếng Nghĩa trang Đồi Độc Lập, nơi an nghĩ của 2432 Anh hùng Liệt sĩ vô danh hi sinh trong chiến thắng Điện Biên Phủ tiếp tục di chuyển đi dọc quốc lộ 279 uốn lượn theo những triền đồi, mang trong lòng những cảm xúc bồi hồi lẫn tự hào về truyền thống của các bậc cha ông cùng tâm trạng háo hức khi sắp thực hiện cuộc hành quân về nguồn để trải nghiệm lại cung đường kéo pháo 70 năm về trước, nơi Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Tô Vĩnh Diện đã hy sinh, thể hiện tinh thần Quyết chiến quyết thắng cho trận đánh lịch sử lừng lẫy năm châu – chấn động địa cầu.

Tượng đài kéo pháo – dưới chân núi thuộc Bản chuối – đường 279

Rừng Pá Có thuộc xã Nà Nhạn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên bên hữu ngạn sông Nậm Rốm thanh bình, mùa cỏ cháy vàng ươm, thi thoảng bắt gặp những cây hoa gạo đỏ rực đan xen hàng hoa ban trắng muốt, nhìn từ xa, cung đường kéo pháo năm xưa như mảnh lụa mềm mại vắt ngang những quả đồi chập chùng của núi rừng Tây Bắc hùng vĩ. Từ chân núi, theo các tài liệu lịch sử, các chiến sĩ Điện Biên phải kéo pháo qua cung đường dài hơn 15km, vượt núi cao 1400m để chiếm lĩnh đỉnh núi, vị trí thuận lợi để tác chiến. Hôm nay, chúng tôi đặt cự ly cho cuộc hành quân chỉ một phần ba cung đường mà các anh đã đi qua, tọa độ đích của cuộc hành quân là dốc Chuối, nơi đặt tượng đài Anh hùng Tô Vĩnh Diện.

Chúng tôi đổ quân xuống chiến trường xưa với hừng hực khí thế của những ngày tháng 3 lịch sử, trải những bước chân trên con đường ghi dấu ấn của các chiến sĩ năm nào nay đã được bê tông để dễ dàng di chuyển hơn, những con dốc nhỏ ban đầu lên rồi lại xuống, những mảng ruộng xanh rờn, rừng nứa phủ đầy bóng mát phía chân núi như lời chào đón, chúng tôi hân hoan bước đi và tưởng nhớ về những ngày năm xưa máu lửa, đặt quyết tâm phải hoàn thành cho hành trình đầy thử thách phía trước. Hành trang của cuộc hành quân chúng tôi mang theo là tinh thần của Điện Biên Phủ anh hùng, là nón tai bèo, là khăn rằn quấn cổ, người nhẹ tênh và lòng phơi phới. Cả rừng núi vang khúc hát quân hành và bài ca kéo pháo, khí thế ngợp trời. Hành quân qua vài con dốc đầu tiên, chiếc gậy Trường sơn đã bắt đầy lác đác xuất hiện, những nhánh cây rừng đã được các đồng chí tận dụng để tiếp sức thêm cho hành trình vượt dốc phía trước, các con dốc ngày càng dài thêm và nhiều hơn, và, thử thách đầu tiên đoàn phải đối diện chính là đội hình hành quân đã bắt đầu tách tốp, những bước chân hành quân đã không còn đều nữa, thi thoảng tiếng “ đồng chí ơi” bắt đầu vang lên để xốc lại đội hình, lúc này, đường núi gấp khúc đã tách biệt hẳn tốp đầu và tốp hai.

Dùng cây rừng làm dây, đoàn hành quân cùng “đánh chắc, tiến chắc”, vượt dốc cao

Đến hơn một phần ba đoạn đường, nắng đã lên cao, không còn hanh vàng ươm mùi trên những nhành hoa ban trắng nữa mà đã trở nên gay gắt, hắt vào người khô khốc, các con dốc đã không còn đơn giản là thử thách nữa mà đã trở thành những trở ngại, khó khăn khi độ dốc hơn 30 độ. Đoàn hành quân lúc này không thể đi nhanh được, cúi rạp mình để giữ thăng bằng, các chiến sĩ từng bước, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn tiến về phía trước, lúc này, khát khao chinh phục cùng niềm tin tất thắng của thế hệ cha ông đi trước đã hun đúc thêm ý chí kiên cường cho đoàn hành quân tiếp tục hành trình.

Tốp một và tốp hai sau nữa đoạn đường đã hoàn toàn mất liên lạc, thiết bị di động hiện đại trở nên vô tác dụng, giới hạn bản thân dường như đạt ngưỡng, dừng lại ven đường bên khe suối nhỏ, dòng nước mát róc rách hẳn cũng đã từng được các chiến sĩ năm xưa thấm giọng lúc kéo pháo vượt dốc cao. Không ai bảo ai, chúng tôi ổn định lại đội hình, hít thở thật sâu mùi của núi rừng, mùi của lịch sử hào hùng, nhịp tim hối hả mệt lả nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng lên đích đến của cuộc hành quân, nơi Anh hùng Tô Vĩnh Diện hi sinh khi cùng Đại đội 827, Tiểu đoàn 394, Trung đoàn 367 hành quân di chuyển khẩu pháo cao xạ 37mm nặng hơn 2 tấn đã anh dũng lấy thân mình chèn càng pháo để chuyển hướng pháo vào vách núi, tránh pháo rơi xuống vực sâu khi đồng đội tuột dây tời neo pháo.

Và, Cảm xúc dường như vỡ òa khi chúng tôi, đoàn Chi bộ, Trung đội 25 quân số, những Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam khu vực phía Nam, những người đầu tiên chinh phục  Dốc Chuối bằng niềm tin, ý chí và tinh thần Điện Biên Phủ anh hùng đã về được bên Anh – Quốc ca vang lên giữa chập chùng của núi rừng Tây Bắc, sắc áo đỏ sao vàng hòa cùng màu của hoa ban nở rộ khiến tất cả chúng tôi thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn, yêu quí hơn giá trị của những ngày được sống trong hòa bình, độc lập – tự do.

Đoàn du khách đầu tiên, đông nhất gồm 25  Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam chinh phục đoạn đường núi hơn 4,5km để đến
tượng đài Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Tô Vĩnh Diện

70 năm, dấu son chói lọi, Điện Biên Phủ hào hùng – vẫn mãi bất tận “một niềm tin tất thắng”. Tri ân Tổ Quốc – Tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Điện Biên, 15 tháng 3 năm 2024.

Phạm Trung